top of page

Tái Kiếm

Cũng đã năm năm kể từ cái ngày trấn áp được con vật tội nghiệp ấy, người ta không còn thấy Trần Nhật Quang luyện công nữa, cụ thể hơn là rèn luyện tài năng của chính hắn. Trên sân nhà của hắn người ta không còn thấy những hành động mang tính bạo lực nữa, mà thay vào đó là những cử chỉ điệu nghệ, tạo nên những âm thanh với nhiều cung bậc cảm xúc. Vẫn là thanh sáo sắt màu đen kịt đó nhưng thay vì đâm chém, nó ở yên trên bờ môi Trần Nhật Quang, họ gọi đó là những bản nhạc ma thuật.

 

Thật vậy, những bản nhạc mang cho người nghe rất nhiều cảm xúc, từ đau thương cho đến niềm tự hào, rồi cuối cùng là sự hoan hỉ cùng với những bản anh hùng ca, cùng sự yêu đời đến lạ kỳ. Dần dần người dân bắt đầu có thiện cảm với Trần Nhật Quang nhất là với những cô gái trẻ, họ đều bị quyến rũ bởi tiếng sáo của hắn ta. Bằng chứng là các nàng mạnh bạo đến tận nhà của Trần Nhật Quang để tán tỉnh, thậm chí ngỏ lời làm mẹ kế đứa trẻ bé bỏng mà hắn đang nuôi một cách đầy yêu thương. Hầu hết đều bị cự tuyệt bởi Trần Nhật Quang là một kẻ cục cằn, lạnh lùng  và rất phũ phàng. Nói về cô con gái của hắn một chút, đó là một bé gái phi nhân, cụ thể hơn là loài Ngưu Nhân tên là Kim Liên, cô bé rất hiền lành hơn nữa còn rất thông minh. Nhiều cô gái cố gắng tiếp cận và lấy lòng cô bé để có thể chiếm được trái tim của Trần Nhật Quang, biết được điều ấy nên Kim Liên luôn tìm cách né tránh. “Cha nào con nấy” là những gì người ta nói về Kim Liên, mới có năm tuổi mà tư chất đã nổi trội hơn những đứa trẻ khác, không những dễ thương đáng yêu mà còn nhanh nhẹn, hoạt bát khiến cho người lớn ai cũng khen lấy khen để.

 

 

Ngày hôm nay trời khá là đẹp, những tia nắng ấm áp cùng một vài gợn mây trôi qua tạo nên từng đợt  gió, thổi bay những chiếc lá khô đang cố bám lấy cành cây. Trần Nhật Quang cũng như những người cha khác, luôn làm tròn bổn phận của mình từ việc nhà cửa bếp núc cho đến việc chăm sóc con cái, không việc gì làm khó được hắn cả. Bây giờ đã là xế chiều, sau khi lau dọn nhà cửa hắn bắt đầu thổi cơm cho bữa tối, bất chợt có tiếng gọi ngoài cửa, đẩy củi vào bếp xong rồi ra ngoài. Đó là cô giáo của Kim Liên đang trong trạng thái vội vã, phải chăng là ở trường đã xảy ra chuyện gì ? Có điều gì đó không ổn, cô giáo chạy mệt đến mức ngã khụyu may mà hắn đỡ được.

 

  • Có chuyện gì mà cô giáo vội vàng thế?

 

  • Kim...Liên! Kim Liên xảy ra chuyện rồi!

 

Như có tiếng sét đánh ngang tai, Trần Nhật Quang vội vã phi thân đến trường với tốc độ chỉ một cái chớp mắt, đến nơi thì mọi thứ có vẻ đã quá muộn. Lớp học đổ nát cùng những đứa trẻ thì sợ hãi hiện rõ trên từng bộ phận của khuôn mặt, có thứ gì đó kinh khủng đến mức khiến chúng thể hiện cảm xúc như vậy.

 

  • Ồ! Vị anh hùng của chúng ta đây rồi!

 

Trần Nhật Quang quay lưng lại, đó là một con yêu tinh có đôi tai nhọn nhưng lùn đến mức chỉ đứng ngang với lũ trẻ.

 

  • Cho phép tự giới thiệu! Ta là Mantis, hiệp sĩ của nữ hoàng Venus đến từ Novae Future

 

  • Con gái ta đâu?

 

Trần Nhật Quang gằn giọng, tiếng nói như muốn xiên chết kẻ đứng đối diện. Hắn nghiến răng kèn kẹt và bắt đầu có động thái bạo lực, nhận biết được điều đó Mantis liền nói :

 

  • Xin hãy bình tĩnh! Con gái của ngài vẫn an toàn, tôi đến để chuyển lời mời của Nữ Hoàng.

 

  • Không, mau trả con gái cho ta!

 

Trần NHật Quang vừa dứt lời thì Mantis liền vẫy tay tạo nên một cánh cửa không gian.

 

  • Vậy thì xin mời Ngài hãy bước qua cánh cổng này, ngài sẽ gặp được con gái của mình!

 

Người dân đều lặng im với ánh mắt lo lắng pha chút sợ hãi, cũng phải thôi bởi họ lần đầu tiên trải qua tình huống như thế này, nó chưa bao giờ xảy ra trong thời gian trước đó. Họ không biết làm gì, hay phải tỏ thái độ làm sao mà chỉ biết đứng nhìn và chờ động thái từ người trong cuộc. Trần Nhật Quang không chút ngần ngại tiến vào cánh cổng xám xịt trước mắt, vòng xoáy của nó gây cảm giác có thể bị hút ngay vào trong nếu đứng gần, thế nhưng điều đó không làm hắn ta giao động, động thái đó khiến người dân trở nên lo lắng thực sự. Lúc này tình người trở nên rõ hơn một chút, một kẻ bị cả vùng xem như kẻ xấu, suy nghĩ của họ luôn nhắc bản thân tránh xa một kẻ sống ích kỉ, nhưng bây giờ thì sao? Họ đang hoàn toàn lo lắng, có lẽ người ta đã xem hắn như một thành viên của ngôi làng rồi..

 

  • Anh sẽ quay lại chứ ?

 

Trần Nhật Quang ngừng chân lại quay về phía sau, đó là cô giáo của Kim Liên. Một cô gái dáng người thon thả với thân hình đầy đặn cùng cặp kính tròn to, giọng nói ngượng ngùng run run, cô là người dũng cảm thay mặt toàn bộ người dân nói lên câu hỏi đầy sự quan tâm đó. Hắn trầm ngâm một chút song vẫn không thay đổi khuôn mặt nghiêm trọng của mình :

 

  • Nếu tôi có thể ?

 

Cô giáo thở dài với một tinh thần nhẹ nhõm hơn

 

  • Kim Liên là một cô nhóc dễ thương và tốt bụng, tôi rất vui khi có một học trò giỏi như thế, xin anh hãy mang cô bé trở về!

 

Người dân được đà bắt đầu hò reo biến điều hoài nghi ấy trở thành sự thật. Sự thật là cha con hắn đã trở thành một phần của ngôi làng, người dân thật sự yêu quý Kim Liên, chỉ là ngại một cái là thái độ thường ngày của Trần Nhật Quang, thành ra họ chỉ có thể gặp cô bé vào ban ngày còn ban đêm thì không. Điều này làm hắn có chút rung động.

 

  • Cảm ơn!

 

Trần Nhật Quang vươn mình tiến đến cánh cổng xám xịt phía trước mắt, thoắt cái nó đã hút cả hai vào bên trong rồi nhanh chóng đóng lại. Một bầu không khí tĩnh lặng như là trải qua một giấc mơ, người dân từ từ trở về cuộc sống của mình đồng thời chung tay gây dựng lại ngôi trường. Riêng cô giáo vẫn đứng đó, có vẻ như bây giờ cô mới về lại chính bản thân của mình vốn có là một con người nhút nhát. Cũng như bao cô gái khác, cô rất mến Trần Nhật Quang, kể từ cái lần đầu gặp ở trên núi. Cha của cô là một thầy thuốc, ngày hôm đó cô cũng ở trong đoàn hái thuốc và bắt gặp Trần Nhật Quang tại mỏm đá, cô giáo cũng chính là người băng bó vết thương cho người bị hắn ta bẻ gãy tay. Chẳng hiểu vì sao một kẻ cục cằn và lạnh lùng như hắn lại có thể hớp hồn cô ngay từ lần gặp đầu tiên, và cũng vì cái lần gặp đó cô ấy đã từ chối chuyện đính hôn với một anh chàng học trò của cha khiến anh ta thù luôn Trần Nhật Quang. Không phải chỉ mình anh ta mà còn rất là nhiều chàng trai khác căm ghét hắn, có người nào không ghét kẻ cướp đi trái tim người mình thích cơ chứ? Nhưng giờ thì hay rồi, hắn ta đã đi xa và có khi không bao giờ trở lại nữa, một nửa ngôi làng mừng thầm cùng nửa kia có chút buồn bã tạo nên một khung cảnh đối nghịch.

 

 

      ---------------------------------------------------

 

 

Tại vùng đất nơi mà Trần Nhật Quang bước tới, đó là một thành phố đang chìm vào bóng đêm, mọi thứ xung quanh đều là đèn đường xen lẫn những bụi cỏ. Cách đó không xa chính là những tòa nhà chọc trời với kiến trúc hiện đại mang thiên hướng phương tây, cái tên người lùn kia biến đâu mất tăm mà chỉ còn lại Trần Nhật Quang độc hành tiến đến phía thành phố, mọi thứ đều im lặng đến kinh dị đến mức ngay cả tiếng côn trùng hoạt động cũng không có. Đi được một lúc bỗng có tiếng động lạ lớn dần, có bóng ai đó đang tiến tới phía sau ánh đèn đường, tốc độ thì chậm nhưng hoạt ảnh thì nhanh, có vẻ như là một thứ gì đó nhỏ bé. Quả nhiên là như vậy, một cậu bé trạc tuổi Kim Liên đang hớt ha hớt hải chạy đến, có thứ gì đó ở phía sau rượt đuổi đến mức nó phải chạy thục mạng đến như vậy. Một cái bóng lù khù hai tay nắm hai thanh đao to như dao chặt thịt, có điều nó lớn hơn nhiều. Thằng bé chạy nhanh đến nỗi quá sức rồi hụt đà mà té ngã ngay trước mũi giày của Trần Nhật Quang, nó vội vàng đứng dậy núp đằng sau hắn như một lá chắn.

 

  • Cứu cháu với! Hắn...hắn muốn làm thịt cháu.

 

Trần Nhật Quang nhìn thằng bé rồi hướng về phía bóng đen lù khù kia đang tiến đến với hơi thở nhọc nhằn

 

  • Hà….hà...Lại...một tên...nữa??

 

 Đến bây giờ Trần Nhật Quang mới thấy rõ bộ dạng của hắn qua ánh đèn đường, trông nhếch nhác như một tên đồ tể với trang phục rách rưới, quấn nửa phần trên bộ mặt là một chiếc mặt nạ vải màu cháo lòng, miệng nhe nanh với hơi thở thèm thuồng cùng đôi mắt điên dại như muốn xé xác mọi thứ trên đường đi, hắn đưa mũi lên ngửi khìn khịt

 

  • Ồ! Không phải...ta không ngửi thấy mùi máu tanh trên người của ngươi !

 

Không hiểu kẻ kì quặc trước mặt mình đang nói điều gì, Trần Nhật Quang lặng im. Có điều không ổn là tại sao lại có kẻ truy sát một đứa nhỏ giữa đêm hôm khuya khoắt ? Càng khó hiểu hơn là đứa trẻ này tại sao lại ra khỏi nhà ở thời điểm này, chưa dứt dòng suy nghĩ thì tên kia tiếp lời

 

  • Đứa trẻ ở đường sau ngươi là một kẻ bị nguyền rủa, mang trong mình dòng máu của quỷ và nó sẽ thức giấc, mùi của nó đang bốc lên nồng nặc khiến ta phát điên!

 

Hắn từ từ trầm giọng xuống

 

  • Về nhà đi, giờ này lũ quỷ đang hoạt động nhưng yên tâm vì chúng ta sẽ diệt sạch chúng trong đêm đi săn này

 

Trần Nhật Quang lập tức quay đi mà không một chút chần chừ, đứa trẻ sợ hãi túm chặt lấy vạt áo của hắn.

 

  • Cháu không phải là quỷ….Làm ơn tin cháu….Cha cháu cũng là một thợ săn...cháu sẽ chứng minh...làm ơn cứu cháu!

 

Thằng bé khẩn thiết cầu xin nhưng bị Trần Nhật Quang gạt đi, hắn đẩy thằng bé ra một cách lạnh lùng làm nó ngã xuống. Cú ngã khá đau làm rơi mọi thứ từ trong người thằng bé, nó mò mẫm tìm trong đống đồ một thứ gì đó trông rất tội nghiệp. Trần Nhật Quang chợt khựng lại, hắn không để ý gì đến thằng bé mà là một thứ gì đó trong đống đồ rơi ra từ nó. Một cái huy hiệu hình bông sen bên cạnh tấm ảnh gia đình, nó khá nổi bật và bắt mắt, hắn định đến để xem rõ thì gã kia từ từ tiến đến gần thằng bé. Một con mồi bất lực ngồi chờ chết trước nanh vuốt của kẻ đi săn, tuyệt vọng là thứ đang hiện hữu trên khuôn mặt thằng bé lúc này, có vẻ như nó đã chấp nhận số phận của mình. Nó nhìn Trần Nhật Quang với ánh mắt chăng chối nhưng không được đáp lại, gã thợ săn giương thanh đao của hắn lên.

 

  • Nhân danh đức vua...Quỷ dữ...tao sẽ đưa mày về với địa ngục!

 

Nhát đao lia tới không một chút nhân từ, đứa trẻ nhắm mắt tuyệt vọng và nó không còn nghe được thứ gì xung quanh nữa. Không còn cảm giác gì, phải chăng nó đã chết ? Có lẽ là vậy, mọi thứ xung quanh trở nên im ắng đến lạ thường, chỉ có những kẻ đã chết mới không thể cảm nhận được bất cứ thứ gì xung quanh mình nữa. Người ta thường nói rằng khi con người chết đi họ mất nhận thức ở thực tại là vì thể xác của họ đã chết, chỉ có linh hồn là còn sống và nó sẽ được đưa đến thế giới bên kia. Nhắm mắt ở trần gian rồi mở mắt ở thiên đàng, khởi đầu một cuộc sống vô sầu vô lo. Một sự hi vọng mới nhen nhóm trong suy nghĩ của cậu bé, sau khi mở mắt ra nó sẽ thấy được những gì mà nó hằng mong ước. Thế nhưng dường như mọi thứ không có gì thay đổi cả, vẫn là những khoảng tối xen kẽ nhau với những khoảng sáng được thắp lên bởi những ánh đèn đường, vẫn là cái khung cảnh địa ngục ấy.

 

  • Đắp tội!

 

Có tiếng ai đó vừa vang lên khiến thằng bé mở hẳn đôi mắt, hình như nó không sao cả, không có thương tích nào trên người. Trước mắt đứa trẻ tội nghiệp ấy là một người đàn ông đang đứng trước một xác chết. Đó không ai khác chính là người mà nó đã khẩn thiết cầu cứu, ông ta quay mặt lại nhìn khiến thằng bé giật mình. Một điều kì diệu đã xuất hiện, người đàn ông ấy đã cứu nó, còn về Trần Nhật Quang hắn cho đấy là một điều cần thiết khi kết liễu gã thợ săn một cách chóng vánh. Thanh sắt đen đâm xuyên sọ gã thợ săn cắm chặt xuống đất, sau khi đã chết hẳn thì hắn nhổ lên một cách dứt khoát, máu tuôn ra như vòi phụt nước. Đối với thằng bé nó không cần biết hắn ta đã làm cách nào để có thể phá vỡ sự tuyệt vọng một cách xuất thần như vậy, mà chỉ biết rằng lưỡi đao đã kề cổ và chỉ một khắc nữa thôi nó đã có thể thấy được những điều mà mẹ nó thường kể, những câu chuyện giúp nó chìm vào giấc ngủ hằng đêm. Trần Nhật Quang từ từ tiến về phía đống đồ mà thằng bé đánh rơi, nhặt cái huy hiệu rồi đến bên cạnh nó, quỳ một chân xuống một cách chậm rãi rồi hỏi :

 

  • Thứ này là gì ?

 

  • Nó….là huy hiệu.... của thợ săn….của cha cháu! Giờ….chú tin cháu...không...phải là ….quỷ rồi chứ ?

 

  • Nó xuất xứ từ đâu ?

 

  • Ở...tòa thánh ạ... Nó nằm ở trung tâm thành phố gần lâu đài của….nhà vua...nơi những người được công nhận…. là thợ săn đều đến đó để nhận huy hiệu này.

 

  • Đưa ta đến đó! 

 

Bước vào sâu bên trong thành phố được bao trùm bởi sự tĩnh lặng, nhưng cái cảm giác nó không phải như vậy mà là sự hoang vu. Những ngôi nhà của người dân thậm chí đến cái đèn ngủ còn không bật huống hồ thành phố này rất là hiện đại và giàu có. Trên đường phố lúc này chỉ có tiếng bước chân của thằng bé và hắn, đi được một đoạn đường dài bỗng thằng bé dừng lại.

 

  • Chú có thể tự đi tiếp được không vì nó ở ngay kia rồi ? Tòa thánh là nơi được canh giữ rất nghiêm ngặt nên cháu không thể đến đó được

 

  • Ta hiểu!

 

  • Và điều này nữa! Cảm ơn chú đã cứu và đưa cháu về nhà

 

Thằng bé trỏ vào ngôi nhà gần nó nhất :

 

  • Kia là nhà cháu rồi! Hi vọng chị cháu không nổi điên lên nếu biết cháu lẻn ra ngoài giờ này!

 

Trần Nhật Quang tạm biệt đứa trẻ thông minh này rồi thẳng tiến đến tòa thánh.Nói thông minh bởi vì nó biết tận dụng sự chỉ đường để biến hắn thành một vệ sĩ làm cơ hội để trở về nhà an toàn. Chỉ trong cái chớp mắt Trần Nhật Quang đã đến được trước cửa tòa Thánh, thông qua ánh đèn hắn có thể thấy được Tòa thánh này nguy nga đến mức nào, với cây Thánh Giá ở đỉnh làm tiền đề, mọi đường nét kiến trúc cũng từ đó mà trải dài cho đến tận phần móng của công trình. Trước mặt Trần Nhật Quang là cánh cổng thép lớn, từ từ bước tới với một chút dè chừng, cẩn thận đến từng bước chân của mình bởi lẽ tình cảnh này hắn đã trải qua rất nhiều rồi, không có điều gì trên đời này là dễ dàng cả.

 

  • Ngài chưa cần bước vào đó bây giờ đâu hỡi người anh hùng của chúng tôi!

 

Trần Nhật Quang dừng bước rồi quay đầu lại, không khó để nhận ra chủ nhân phát ngôn của câu nói này, chính là kẻ đã mang hắn đến đây - Mantis. Cái dáng dấp lùn tịt cùng phong cách nói chuyện trịnh trọng là thứ mà Trần Nhật Quang không thể nhầm lẫn với ai khác tính đến thời điểm hiện tại

 

  • Thứ lỗi cho tôi vì đã để ngài phải đợi, tôi có chút việc cần giải quyết để ngài dễ dàng gặp mặt nữ hoàng

 

  • Bà ta đang ở đâu ?

 

  • Xin mời ngài theo tôi, sẽ không xa lắm đâu!

 

Thiết kế quy hoạch của thành phố này rất khác với những nơi phồn thịnh trước đây mà hắn đã từng đặt chân tới. Thay vì những ngóc ngách khó chịu cùng nhiều ngã rẽ thì lại là những lối đi thẳng tắp, mọi hướng đều đổ về một nơi duy nhất - Tòa Lâu đài, có vẻ như nó chính là tâm điểm của mọi thứ, vậy nên dễ suy đoán được là thành phố này quy hoạch theo hình tròn và cái cổng lớn nơi mà tên thợ săn bị hắn giết chính là một trong những cổng lớn tiến vào thành phố.

 

  • Ngài đã đi thăm quan thành phố này rồi chứ ?

 

  • Thời điểm này thích hợp để thăm quan à ?

 

  • Vậy tại sao Ngài không đợi tôi ?

 

  • Ta chỉ muốn gặp kẻ đã gây ra chuyện này!

 

  • Ồ! Thứ lỗi cho tôi vì đã nghi ngờ Ngài!

 

Mantis dừng lại ở một biệt thự lớn, hắn tiến đến mở cửa rồi đứng nép ở góc phải làm động tác mời vào. Vậy là đã đến nơi rồi, có thể nói đây là một cái dinh thự biệt lập, nó ở một góc của thành phố với cái góc mà có lẽ là ít người qua lại nhất nhưng không thể phủ nhận rằng nó rất lộng lẫy. Bước vào sâu hơn một chút sẽ thấy hai bức tượng trông khá sinh động, cả hai đều lõa thể và có cùng một đôi cánh, riêng bức tượng ở phía bên trái thì có một bộ cung tên.

 

  • Một hệ thống phòng thủ kì lạ!

 

Trần Nhật Quang thoáng nghĩ trong đầu. Cánh cửa lớn dẫn vào bên trong dinh thự đã mở ra, những bóng đèn dọc đường đi được bật lên chiếu sáng tiến thẳng về chiếc ngai ở cuối con đường. Trên ghế có bóng dáng một người phụ nữ không rõ độ tuổi đang ngồi đợi, gần hơn một chút có thể thấy được bộ dạng tổng thể của người đó. Khó mà có thể định vị được tuổi tác vì bên ngoài hầu như bị che hết bởi trang phục, kể cả khuôn mặt cũng bị che mất phân nửa. Nhưng kể cả như vậy đi chăng nữa thì cũng không thể che giấu một sự thật là cô ấy rất đẹp, trang phục chỉ có thể che được cơ thể trần trụi song không thể che đi đường nét của nó.

 

  • Kẻ lạ mặt hãy quy phục trước ta!

 

Trần Nhật Quang vô thức quỳ xuống chào như một tôi tớ trung thành, trong khoảnh khắc hắn đánh mất bản thân mình.

 

  • Cưỡng Thuật!!

 

Đó là phép thuật mà hắn nghĩ vị nữ hoàng kia vừa niệm lên mình, với kẻ khác sẽ rất bối rối và có thể hoảng sợ nhưng với Trần Nhật Quang thì khác. Phép thuật này khá là bình thường so với một kẻ như hắn, có lẽ bà ta chỉ muốn thể hiện sự uy nghiêm của mình với kẻ đối diện cho nên Trần Nhật Quang không có ý định giải mà chỉ quan sát vị nữ hoàng kia sẽ làm gì tiếp theo.

 

  • Ta là venus chủ nhân của dinh thự Violet này!

 

Nở một nụ cười đau khổ trên môi rồi lấy một hơi dài, Nữ Hoàng nói trong sự thù hận.

 

  • Là Nữ Hoàng của đất nước Novae Future này và là kẻ thù không đội trời chung với Vulcan, ngươi đang tìm kiếm điều gì ở nơi ta ?

 

 

Nhìn vào Mantis, tên người lùn lịch lãm với bộ vest người hầu đã thay tự bao giờ. Nở một nụ cười trên môi gã từ từ đáp lại nữ hoàng của mình với những câu từ trịnh trọng

 

  • Thưa Nữ Hoàng, đây là người sẽ giúp chúng ta chống lại Vulcan!

 

  • Một kẻ bình thường như hắn ?

 

  • Anh ta đến từ Đông A thưa Nữ Hoàng!

 

Nhắc đến Đông A Nữ Hoàng có chút giật mình, đó là một nơi của những sinh vật có khả năng đặc biệt và mạnh mẽ hơn tất cả các sinh vật khác. Nói một cách ngắn gọn thì người đang đứng trước mặt bà ta không phải là một kẻ tầm thường như trong suy nghĩ, tuy vậy Nữ Hoàng vẫn không thay đổi thái độ mà vẫn giữ dáng vẻ tôn nghiêm của mình

 

  • Ta hi vọng ngươi sẽ là một chiến binh dũng cảm không sợ hãi bất cứ điều gì và hết mình vì ta!

 

  • Con gái ta đâu ?

 

Trần Nhật Quang lúc này không cần biết là đang đối mặt với ai với chuyện gì mà chỉ muốn thấy con gái của mình, Mantis rất hiểu điều đó bởi vì chính hắn ta đã bắt cóc Kim Liên đi, không để sự việc trở nên bị cản trở bởi con tin hắn liền nói

 

  • Xin hãy bình tĩnh, tôi sẽ cho ngài gặp con gái ngay bây giờ!

 

Mantis liền đưa tay lên tai của mình ấn nhẹ một thứ gì đó khiến cho không gian căn phòng thay đổi, mọi thứ trở nên trắng xóa rồi từng vật nhanh chóng hiện ra hiện ra, chúng được tạo thành bởi những hình vuông tròn nhỏ. Không gian mới dần hình thành, không khó để nhận ra đó là một căn phòng ngủ sang trọng dành cho con nít, với rất nhiều thứ dễ thương khiến bất kì bé gái nào cũng không thể cưỡng lại được sự ham muốn của mình. Trên chiếc giường nhỏ xinh xắn là một bé gái đang ngủ

 

  • Kim Liên!!!!

 

Trần Nhật Quang nhận ra ngay đứa con gái bé bỏng của mình, hắn liền sà tới để ôm con bé nhưng mọi thứ chỉ là ảo ảnh, hắn không thể chạm vào cô bé. Trong lúc hắn đang loay hoay tìm cách để chạm được vào người cô bé thì Mantis đã xuất hiện bên cạnh hắn từ lúc nào

 

  • Thưa ngài! Đây chỉ là hình ảnh phản chiếu được gửi đến từ căn cứ của chúng tôi thôi!

 

  • Mau trả con gái cho ta!

 

Trần Nhật Quang túm cổ áo và chiếu thẳng đôi mắt tức giận vào Mantis. Hắn đang rất tức giận và Mantis biết điều đó, hắn điềm tĩnh dùng lời lẽ để trấn an cơn giận của Trần Nhật Quang

 

  • Xin hãy bình tĩnh! Con gái của ngài thực sự đang rất an toàn!

 

Dừng lại một chút để lấy lại sự tỉnh táo, Trần Nhật Quang biết chắc chắn một điều rằng hắn sẽ lại phải làm những điều ghê tởm một lần nữa.

 

  • Bây giờ chúng tôi muốn ngài thực hiện một ước nguyện!

 

Không gian trở về như trước, tối tăm và lạnh lẽo y như những suy nghĩ của hắn bây giờ..

 

  • Giết ai ?

 

  • Con gái của ta!

 

Trần Nhật Quang hướng về phía Nữ Hoàng với tâm trạng có chút xáo trộn, có vẻ như đây là một trò đùa ? Không, hắn không nghe nhầm đâu, yêu cầu giết con gái xuất phát từ chính miệng của nữ hoàng. Cuộc đời hành nghề đã gặp biết bao nhiêu truyện oái oăm nhưng giết con lại là điều kinh dị nhất mà hắn từng được nghe. Người ta thường nói hổ dữ cũng không ăn thịt con, thế nhưng có lẽ nó không đúng với tình cảnh bây giờ. Khác biệt về văn hóa chăng ? Chắc là như vậy bởi Trần Nhật Quang đang đứng trên một vùng đất khác, không giống với những nơi hắn ta đã từng đến trước đây. Kiến trúc là thứ lạ lẫm đầu tiên mà hắn đã thấy, có một vài thứ thân quen bởi chúng đã từng xuất hiện ở những nơi mà Trần Nhật Quang đã từng hành nghề. Ém lại những cảm xúc kéo đến bất chợt, Trần Nhật Quang bình tĩnh trở lại.

 

  • Cô ta ở đâu ?

 

  • Ta không biết ở đâu vì nó đã bị mang đi khi mới lọt lòng!.

 

Nữ Hoàng rơi lệ, hai hàng nước mắt chảy xuống cằm rồi rớt xuống đất, hẳn phải đang rất đau khổ. Đứa con gái bé bỏng đã bị cướp ngay sau khi nó vừa lọt lòng, khó mà có thể tả được cảm giác của Nữ Hoàng lúc ấy, có chăng chỉ có những người mẹ thực thụ mới có thể hiểu được những cảm xúc bất lực ấy. Trần Nhật Quang chẳng quan tâm đến tình cảnh của bà ta, cái hắn muốn chỉ là cách để hoàn thành công việc nhanh nhất có thể rồi biến khỏi nơi đây, sẽ rất rắc rối nếu như đào sâu mọi chuyện.

 

  • Vậy ta phải làm gì ?

 

  • Đức Vua Vulcan chính là người đã mang con của Nữ Hoàng đi!

 

Mantis trả lời Trần Nhật Quang một cách hằn học, hắn là kẻ biết rõ mọi chuyện hơn ai hết. Hiệp sĩ của Nữ Hoàng luôn là những chiến binh dũng cảm cùng một tầm hiểu biết cao và trên hết là lòng trung thành tuyệt đối với chủ nhân của mình. Mantis thuật lại câu chuyện nhưng Trần Nhật Quang gạt phắt đi vì không muốn gặp nhiều rắc rối, chỉ cần biết mục tiêu là ai và hắn có thể tự tìm ra kết thúc mọi chuyện. Đôi khi sự tò mò là điều không cần thiết, nhất là với những kẻ giết thuê như Trần Nhật Quang, vả lại có rất nhiều chuyện sẽ khiến bản thân hắn phải suy nghĩ, điển hình như chuyện vừa rồi. Thế giới luôn tồn tại những câu chuyện mà mỗi sinh vật đều không thể hiểu nổi, có phải là do sự rộng lớn của nó hay là chính trong bản thân của họ không chịu chia sẻ  để rồi tìm cách làm tổn thương lẫn nhau ? Suy cho cùng thì mọi vòng lặp sinh tử đều có một điểm chung ấy là sự “Tổn thương”, không thể chối cãi điều đó bởi vì chính nó mới mang con người đến gần với lòng trắc ẩn của nhau hơn.

 

 

Năm năm là một quãng thời gian khá là dài đối với một con người nhưng đối với Trần Nhật Quang thì lại rất ngắn, hầu như chưa có gì thay đổi cả. Kĩ năng, cảm xúc và nhất là cách ứng xử của hắn hầu như không bị bào mòn một chút nào, thế nhưng có một bằng chứng phủ định lại tất cả những điều trên đó chính là con gái của hắn. Kim Liên là một minh chứng khao khát thay đổi của hắn, để ý rằng khi biết để cứu con gái của mình chỉ còn có con đường chém giết thì hắn có một chút không can tâm. Trần Nhật Quang đã gác kiếm từ rất lâu rồi kể từ ngày hắn kết liễu một sinh vật huyền thoại, cắt đứt vòng tuần hoàn của sự sống và kết thúc lời nguyền của lửa, tiếp tục kỉ nguyên mà bản thân hắn không còn quan tâm đến nữa. Nhiệm vụ của kẻ đi săn là bắt được con mồi của mình nhưng thực chất đó chỉ là sự khởi đầu của một cuộc đi săn mới.

 

 

Hết Chương 2

bottom of page